Tối cuối tuần, nhìn 3 đứa trẻ con bày trò chơi với nhau, tự nhiên nghĩ đến những lần cả nhà vi vu đi nghỉ mà nhớ quá. Ngồi tẩn mẩn viết lại những chuyến đi đáng nhớ để lưu lại kỉ niệm và cũng để chờ đến ngày lại được rong ruổi cùng gia đình nhỏ…
Hồi nhỏ, tôi rất ít được đi du lịch. Chính xác là chưa bao giờ được đi du lịch ở đâu cả. Đến năm thứ 3 Đại học, lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển – một bờ biển thật, có cát, có sóng, có gió và có nắng. Nghe thì có vẻ lạ nhưng cũng dễ hiểu thôi. Lúc nhỏ nhỏ thì gia đình cũng khó khănbố mẹ lại mỗi người một nơi nên không có điều kiện đưa anh em tôi đi du lịch. Với tôi lúc đó, được về quê chơi hay những lần mẹ lên thăm chúng tôi thì đã mãn nguyện lắm rồi; cũng không có nhu cầu đi đâu xa hơn nữa. Đến khi lớn lên, lại bận học hành rồi bố mẹ bận công việc nên thành ra tự mình cho mình đi du lịch.
Khi có gia đình rồi lần lượt các nhóc ra đời, vợ chồng tôi vẫn luôn bảo nhau rằng: cố gắng mỗi năm đi được 1 chuyến đi xa, vài chuyến đi gần để các con được biết đó biết đây. Chúng nó học được nhiều thứ từ những chuyến đi hơn cả những bài học trên lớp. Và đến trước mùa dịch bệnh này, chúng tôi vẫn cố gắng làm điều đó đều đặn. Những chuyến đi ấy dù xa hay gần cũng đều rất vui và thú vị nhưng có vài chuyến đi thực sự đặc biệt – được ghi lại dưới đấy.
Khu du lịch Đầm Long
Đây là nơi lần đầu tiên vợ chồng tôi đi chơi cùng nhau khi hai đứa học năm thứ 2. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác háo hức, hồi hộp khi lần đầu tiên lên kế hoạch đi chơi với người yêu. Sau khi chọn được địa điểm, hai đứa cùng nhau vào BigC mua đồ ăn. Vì là sinh viên nên chi phí rất hạn hẹp, chỉ toàn bánh mì, đồ hộp và mấy chai nước hoa quả. Đi du lịch nhưng phải mang theo bánh mỳ, mỳ gói các ông ạ. Trước hôm khởi hành, phải in sẵn bản đồ ra vì hồi đó không có Google Map, không có Smart-phone… Vừa đi vừa hỏi đường, hơn 2 tiếng mới đến nơi. Tất cả mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi có một buổi đi chơi đáng nhớ, chụp được nhiều ảnh bằng chiếc điện thoại “màn hình màu”. Nhưng đáng nhớ nhất là quãng đường về. Chúng tôi lên xe thì trời đổ mưa, hai đứa mặc chung một cái áo mưa đôi. Đường xa, mưa hắt, gió giật… Tôi thấy người yêu ngồi sau lạnh run mà không biết làm thế nào! Hai đứa bảo nhau thôi đằng nào cũng ướt rồi, đi cố một mạch về nhà. Con đường xa thật là xa nhưng khi nghĩ lại tôi vẫn thấy con đường ấy thật tuyệt vì đằng sau tôi, có một người luôn tin tưởng và luôn cần sự che chở của tôi…
Trước ngày cưới, chúng tôi có quay lại thêm một lần nữa để thăm lại nơi mà chúng tôi đã có những kỉ niệm du lịch đầu tiên. Con đường vẫn thế, cảnh vật vẫn vậy còn chúng tôi… khi đó, đã yêu nhau hơn rất nhiều!
Cố đô Huế
Huế là quê ngoại của vợ tôi nên tôi về Huế thường xuyên hơn. May mắn, Huế lại là một thành phố du lịch và … đẹp! Trong các thành phố tôi đến, có lẽ nơi tôi thích nhất là Huế vì nơi đây hợp với tính cách của chúng tôi – rất yên bình, nhẹ nhàng và man mác buồn.
Lần đầu tiên đến Huế, hai vợ chồng tôi đi xe khách. Phải đi xe khách vì hai đứa quyết định đi du lịch hơi gấp, có vài ngày trước khi đi nên không mua được vé máy bay. Thực ra là có vé nhưng rất đắt, hai đứa đều mới đi làm nên không đủ tiền mua; định đi tàu nhưng cũng chỉ còn ghế nhựa nên quyết định đặt xe khách. Và đó là một quyết định hơi tệ. Chúng tôi được trải nghiệm tay lái của cánh tài xế đường dài suốt một đêm. Tôi không ngủ được phút nào, chỉ ngồi nhìn đèn xe lao đến. Khiếp thật! Tiện đây khuyên anh chị em, đừng đi xe khách đường dài khi đi du lịch. Nó khiếp lắm! Các bác ấy gần như lao vào nhau rồi lại lượn ra. (Không biết giờ khá hơn chưa chứ cách đây chục năm thì đúng là như vậy!). Tuy nhiên, ngoài trải nghiệm trắng đêm ấy thì mọi thứ của chuyến đi rất hoàn hảo. Tôi đã cầu hôn vợ mình trong chuyến đi ấy – ở cố đô thơ mộng. Và cô ấy đồng ý. Chúng tôi chỉ đi quanh quanh thành phố Huế, đi thăm Đại nội và.. đi ăn chè. Tôi cam đoan với các bạn, chè Huế, nhất là chè sen bán dạo bên sông Hương uy tín thực sự. Ngon cực ngon! Ngon đến mức mà mấy ngày ở Huế, ngày nào chúng tôi cũng phải ra đấy ăn… vài cốc!
Sau đó, cứ một hai năm tôi lại quay về Huế một lần vào mùa hè, vừa cho các con tôi về thăm quê ngoại của mẹ, vừa là đi nghỉ. Hầu như lần nào cũng ở cái resort Ana Mandara (giờ đổi tên rồi những được cái dịch vụ vẫn ổn). Cái resort đó có một đặc điểm rất hay là đi sang bên cạnh sẽ có một dãy nhà hàng hải sản phục vụ đồ ăn ngay trên bờ biển. Tôi thấy nó tiện lợi thực sự mà giá cả lại hợp lý và cực tươi ngon. Đến đó là không cần đi ra ngoài nữa mà vẫn được ăn đồ ngon bổ rẻ chứ ăn trong resort thì cũng hơi mắc!
Đà Nẵng – Hội An
Chúng tôi có chuyến đi trăng mật ở Đà Nẵng – Hội An. Nhờ một người bạn của vợ tôi mà hai vợ chồng đặt được một khách sạn 4 sao lần đâu tiên. Có lẽ đấy là điều khiến tôi nhớ nhất của chuyến đi này. Các bạn có thể thấy đó là điều bình thường nhưng với chúng tôi khi ấy, một phòng khách sạn hơn 30m2, sàn gỗ, view hướng ra cánh đồng rộng mênh mông, thơm mùi lúa chín, buổi tối đi dạo về thì thấy một chai rượu vang và hoa hồng chúc mừng tân hôn… là một điều kì diệu! Trong những chuyến đi trước toàn ở nhà nghỉ hay kháh sạn 0 sao thì lấy đâu ra những điều đó?!! Cũng từ đó, chúng tôi nhận ra rằng đang ở 0 sao mà lên 4-5 sao thì thật tuyệt nhưng chiều ngược lại thì không dễ chịu chút nào! Và chúng ta sẽ phải làm việc để cái điều ngược lại ấy nó không xảy ra với chúng ta và nhất là các con của chúng ta.
Hạ Long – Quảng Ninh
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển chính là ở Hạ Long – Quảng Ninh. Tôi có vài người bạn học đại học quê ở Quảng Ninh nên tôi cùng người yêu về đây chơi. Hãy tưởng tượng xem, một thằng cu chưa bao giờ nhìn thầy biển mà lần đầu được quan sát biển từ trên cầu Bãi Cháy thì cảm giác nó như thế nào? Ngỡ ngàng! Lần đầu tiên tôi cảm thấy cái hương vị mà người ta vẫn gọi là vị biển lẫn trong gió ấy. Ngọn gió từ biển nó khác rất nhiều với gió ở thành phố hay gió ở đồng quê. Nó mát, trong lành và thơm. Tiếc là lần ấy chúng tôi không mua vé đi thăm quan Vịnh. Nhưng thôi, chắc sẽ có lần khác.
Lần tiếp sau trở lại Hạ Long cách đây 2 năm. Hôm ấy là chiều cuối tuần trước kì nghỉ lễ. Tôi đưa hai đứa trẻ con đi đón vợ làm tăng ca. Ba bố con đỗ xe bên đường, hát hò mãi mới thấy mẹ ra. Mẹ bảo bảo có hồ sơ gấp nên hơi muộn. Mua mấy cốc trà sữa rồi cả nhà vừa thưởng thức vừa quay về. Ra đến Đại Cồ Việt (vợ tôi hồi đó còn làm ở Bà Triệu), tôi quay sang hỏi vợ: “Em nghĩ sao nếu tối nay mình không về nhà?” Mắt vợ tôi sáng lên: “Cũng được. Đi đâu anh?” “Hải Phòng hoặc Quảng Ninh đi!” “Ote”. Rồi vợ tôi quay xuống hỏi hai đứa trẻ con. Chả hiểu nói gì mà chỉ thấy chúng nó Yeeee ầm ĩ lên rồi ngoan ngoãn ngồi im cho bố mẹ thắt dây bảo hiểm, siết lại ghế xe. Tôi dừng bên đường, mua hai vỉ sữa, mấy cái bánh ngọt vì biết là đến nơi muộn, bọn nhóc sẽ đòi ăn như vạc trên xe. Thế rồi vợ chồng con cái làm một mạch xuống Hạ Long. Vừa đi vừa tìm quán ăn thì thấy review hải sản Hồng Hạnh ngon nên ghé thăm thưởng thức. Vừa hay, vào quán lại gặp một chị bạn học cùng lớp quản lý năm ngoái ở FSB. Không nhờ lại trùng hợp như vậy. Chị hướng dẫn luôn cho chúng tôi những điểm vui chơi, ăn uống của thành phố. Những bất ngờ nho nhỏ như vậy làm chuyến đi của chúng tôi thú vị hơn. Tối hôm đó, tôi đưa cả nhà ra quán trà sữa nhà chị, rồi đi vòng vòng thăm lại Hạ Long sau gần 10. Choáng ngợp trước sự thay đổi của thành phố ấy. Đêm hôm ấy, chúng tôi thuê một phòng khách sạn ở khu đối diện quảng trường rồi sáng hôm sau rời đi trong tiếc nuối nhưng dù sao cũng đã có một chuyến đi vui vẻ.
Gia đình cần những chuyến đi
Trước khi sinh thêm bé út thì hai nhóc nhà tôi khá lớn và độc lập rồi nên những chuyến đi cũng nhiều và đa dạng hơn. Nếu không có thời gian đi nghỉ xa thì lái xe quanh quanh tầm dưới 200km, vừa đi vừa nghỉ thì các con tôi vẫn rất thoải mái, không bị mệt. Đi Ba Vì, Mai Châu, xa hơn thì Sầm Sơn, Thanh Hoá… Sau mỗi chuyến đi, tôi nhận ra rằng với bọn trẻ, đó không chỉ đơn giản là một cuộc đi chơi. Đó là một sự kiện. Các con sẽ háo hức bắt đầu từ khi nghe bố mẹ bàn bạc kế hoạch, dự định đi chơi ở đâu đó. Rồi chúng đếm ngược từng ngày. Đến cuối tuần trước chuyến đi, sẽ là checklist đứa chị giải thích cho đưa em: cần chuẩn bị cái này này, cần đi siêu thị mua cái kia kìa… Rồi “mẹ ơi, còn mang theo búp bê được không? Mẹ ơi, còn mang theo teddy nhé?” Thế rồi nếu đi máy bay, “bố ơi đặt xôi mặn nhé” – “con cũng ăn giống chị ạ” – rồi cô gái nhỏ sẽ hồi hộp ngước mắt lên thì thầm với bố – “bố cho con mượn tai nghe nhé, con hơi ù tai khi máy bay cất cánh” hay nếu đi ô-tô thì “con ngủ một lát nhé, lúc nào đến bố gọi con nhé”. Một ngàn câu hỏi, một ngàn sự háo hức, một ngàn điều mong đợi… Tất cả những thứ đó sẽ tạo nên tuổi thơ của các con, sẽ là những kỉ niệm thật đẹp để sau này, khi lớn lên, các con sẽ mang theo và sẽ làm tương tự với gia đình nhỏ của các con như bố mẹ đã và đang làm với gia đình nhỏ của chúng mình!
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2021.