Khi còn đi học, tôi rất thích viết lách, cũng coi là có chút năng khiếu văn chương. Nhưng rồi từ khi đi làm, lấy vợ rồi có thêm hai đứa nhóc, tôi quên hẳn đi là mình đã từng thích viết. Viết là viết văn, viết cho riêng mình chứ không phải viết báo cáo, viết biên bản hay viết tài liệu cho công việc hàng ngày…

Tôi vẫn nhớ như in bài văn được điểm 10 đầu tiên của tôi là lúc tôi học lớp 5. Tôi mô tả một chuyến về quê. Tôi đem tất cả những hình ảnh xa gần, xanh mướt tôi nhìn thấy khi bố đưa tôi về Hải Dương trên con đường quốc lộ vào bài văn của mình. Tôi mang cả vào đó những hình ảnh thơ ấu và tình cảm dành cho những người thân yêu nhất vào trong từng câu chữ. Cô giáo cho tôi điểm 10, đọc trước cả lớp. Lên cấp 2 rồi cấp 3, thỉnh thoảng tôi lại viết được một bài như thế. Cứ khi nào tôi thả hồn mình vào một bài viết, dành trọn suy nghĩ, tình cảm cho một bài viết, tôi biết chắc chắn bài đó sẽ ổn. Nhưng tôi đã không viết gì thêm nữa kể từ khi những trang nhật kí chung hai vợ chồng tôi bị mất do cái ổ cứng bị hỏng, rồi Yahoo!Blog đóng cửa.

Cho đến cách đây khoảng 2 tháng…

Một người anh của tôi nhắn tin bảo tôi phải gặp một người. Ông ấy là chuyên gia về IT, người Anh. Tôi đặt lịch hẹn rồi cùng cậu em đồng nghiệp gặp ông “Tây” nói chuyện khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ngoài những vấn đề kĩ thuật, điều đọng lại sâu sắc nhất, cũng chính là điều khiến tôi trăn trở nhất. Ông ấy đã hỏi tôi: “What is your hobby?” – Thú vui thường ngày của mày là gì? Tôi suy nghĩ và không trả lời được. Một câu hỏi tưởng rất đơn giản nhưng lại khiến tôi thấy khó vì nghĩ mãi, tôi cũng không biết thú vui của mình là gì. Tôi hiểu thú vui ở đây không phải là niềm đam mê công việc hay việc chăm sóc gia đình. Thú vui là việc gì đó mình làm cho riêng mình, mình làm với toàn bộ tâm trí và chỉ cho riêng mình thôi. Là công việc mà khi mình làm, có thể quên hết mọi thứ xung quanh, không gì có thể xen vào được. Quả thực, lúc đó tôi không nghĩ ra. Ông “Tây” bảo, đó là vấn đề của tôi. Tôi nên có một hóp-bi nào đó để cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Như thế tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn và cuộc sống cũng ý nghĩa hơn.

Cuộc nói chuyện và câu hỏi của ông ấy khiến tôi suy nghĩ vài hôm. Tôi lục tìm lại trong tâm trí để xem mình đã từng làm việc gì có thể coi là “thú vui” hay chưa? Có. Tôi đã từng dành thời gian cho việc đó; đã từng được mọi người đón nhận, tán dương khi làm việc đó. Ấy là khi tôi viết – Viết văn. Thế rồi ngay lập tức, buổi tối cuối tuần, tôi thử viết một vài trang ngăn ngắn để xem có đúng là khi tôi viết, tôi chỉ tập trung vào những dòng cảm xúc, không có gì xen lẫn vào cái đầu óc lùng bùng của tôi không??? Quả có vậy. Thôi đúng rồi! Hóp-bi của ta đây chứ đâu. Khi nào cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, tôi sẽ viết về một chuyện gì đó làm tôi dễ chịu. Khi vui vẻ, hạnh phúc, tôi viết để cái cảm xúc ấy lan tỏa lâu hơn, để tắm táp cái tâm hồn đôi lúc tưởng như đã khô cả những xúc cảm với văn chương. Quan trọng hơn nữa, ta sẽ viết để lưu lại những kí ức, những hình ảnh khi ta bé, khi ta lớn, khi ta trưởng thành rồi khi ta già. Đâu ai chắc chắn được mình sẽ nhớ hết những hình ảnh, ký ức đẹp đẽ ấy. Có nhớ được cũng đâu dễ mà kể lại, chia sẻ để mọi người cùng biết. Khó nói bằng lời lắm! Thế nên, tôi sẽ cố gắng viết lại hết để sau này, khi có thời gian ngồi đọc lại, một lần nữa tâm hồn mình lại được tưới tắm, được làm xanh mướt bằng những chuỗi ngày tươi đẹp đã trôi qua trong đời…

Hà Nội, ngày 1/12/2019

Một tối mùa đông trở gió!