Viết lại một chút về chuyến đi Thái Lan của cả nhà.
Tám người, ba thế hệ, vài ngày ở Bangkok với đủ thứ chuyện: du thuyền trên sông Chao Phraya, cố đô Ayutthaya nắng rực, Safari World của bọn trẻ, Hoàng cung của ông bà, Big C ngày cuối và cái bể bơi trên sân thượng mà mấy đứa nhỏ nhất quyết gọi là “bể bơi nhà mình”.
Đi một chuyến mới thấy, đôi khi nơi đến chỉ là cái cớ. Điều đáng nhớ nhất vẫn là được đi cùng nhau.
Mở đầu

Ba thế hệ cùng đi… nghỉ hè.
Sau Tết, vợ tôi săn được vé AirAsia khá rẻ rồi quay sang hỏi: ‘Đi Thái nhé?’. Tôi gật đầu ngay. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là đưa ba đứa nhỏ đi đổi gió vài hôm trong hè, ai ngờ ông bà ngoại nghe tin cũng muốn đi nghỉ đâu đó, thế là mời ông bà luôn. Hỏi thêm bà nội, bà cũng đồng ý cái rụp. Từ năm người thành tám người, chuyến đi tự nhiên đông vui hẳn.
Mọi thứ gần như đã xong thì phát sinh một việc cũng không nhỏ lắm. Theo kế hoạch công tác, ngay sau chuyến Thái Lan tôi sẽ nối tiếp chuyến đi châu Âu. Hai chuyến sát nhau đến mức chỉ cần hộ chiếu về chậm sau khi xin visa là coi như hỏng kế hoạch. Mấy ngày trước chuyến đi, vợ tôi và anh Sữa cứ thấp thỏm, thỉnh thoảng lại hỏi bố có kịp đi cùng không. May mà đến phút gần cuối mọi việc cũng ổn. Thế là cả đoàn tám người lên đường.
Khác với hè năm ngoái, chuyến này tâm thế của chúng tôi là sẵn sàng khám phá một đất nước mới. Thái Lan thì cũng không phải quá xa lạ với người Việt, nhưng đi cùng cả ông bà, cả ba đứa trẻ, lại là chuyến đi nước ngoài đầu tiên đông đủ như thế, cảm giác vẫn rất khác.
Ngày thứ nhất – Cả nhà lên đường
Chuyến bay khá suôn sẻ. Có điều mấy đứa nhà tôi vẫn thế, cứ máy bay vừa ổn định độ cao là bắt đầu thấy đói. Thế là lại gọi thêm đồ ăn. Không hiểu sao ở dưới đất ăn bình thường, lên máy bay là cái bụng hoạt động tích cực hẳn.
Khách sạn Grand China gây ấn tượng ngay từ căn phòng Family. Một giường tầng to cho bọn trẻ, một giường đôi cho hai vợ chồng, rộng như một căn hộ nhỏ mà lại không phụ thu thêm vì bà nội ở cùng. Phòng ông bà ngoại ngay cạnh, cũng rất ổn, thế là cả góc tầng gần như thành khu của nhà mình.
Ăn trưa xong, được nhận một phòng trước nên cả nhà tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều đến, tôi đưa mấy đứa lên bể bơi trên sân thượng. Bể không lớn nhưng sạch sẽ, đặc biệt là gần như chẳng có ai ngoài gia đình tôi. Sau này mới biết, cái bể ấy lại là một trong những thứ bọn trẻ nhớ nhất cả chuyến đi. Chiều nào cũng giục bố lên bơi, hôm nào trời mưa thì tiếc hùi hụi.

Ăn tối trên du thuyền Noah
Buổi tối, cả nhà đặt ăn tối trên du thuyền ở sông Chao Phraya. Tuyến bus sông ở Bangkok khá thú vị, đi vừa mát vừa không tắc đường. Chúng tôi bắt bus sông đến ICONSIAM để chờ giờ lên tàu, nhân tiện cả nhà đi một vòng trong trung tâm thương mại. Tôi vốn không quá thích trung tâm thương mại, nhưng phải công nhận người Thái làm không gian rất giỏi. Hàng hóa thì ở đâu cũng na ná nhau, nhưng cách họ trang trí, ánh sáng, các góc nghỉ chân, các khu mô phỏng phố chợ khiến việc đi dạo trong đó cũng thành một trải nghiệm.
Trời mưa nên bàn ngoài trời trên du thuyền không dùng được, ban đầu cũng hơi tiếc nhưng hóa ra lại ổn. Cả nhà ngồi sát cửa kính, vừa ăn tối vừa ngắm thành phố lên đèn, thỉnh thoảng sóng đánh vào cửa kính nhìn cũng vui mắt. Ngày đầu tiên kết thúc khá mượt, do phải bay và di chuyển nên cả nhà nghỉ sớm.
Ngày thứ hai – Ngày của ông bà
Sáng hôm sau tôi dậy sớm chạy ra công viên cách khách sạn khoảng một cây số. Công viên nhỏ thôi nhưng nhiều cây, mới sáng sớm đã đông người tập thể dục. Người Bangkok cũng có cái nhịp rất riêng, không quá vội, nhưng nhìn ai cũng có việc của mình.
Về đến khách sạn thì anh tài xế đã chờ sẵn. Suốt mấy ngày ở Bangkok, anh tài xế là một nhân vật khá quan trọng trong chuyến đi. Tiếng Anh không nhiều, tiếng Việt thì tất nhiên là không, nhưng chịu khó dùng Google Translate, chịu khó chờ, lại còn giới thiệu cho chúng tôi mấy quán địa phương rất ổn.
Trước khi đi Ayutthaya, anh đưa cả nhà đi ăn sáng ở một cửa hàng truyền thống của Bangkok. Bánh ngọt, mứt, đồ ăn nhẹ kiểu địa phương, ăn cũng lạ miệng. Ăn xong cả nhà lên đường thăm cố đô.
Hôm nay là ngày của ông bà, bọn trẻ đi theo là chính. Các điểm ở Ayutthaya cách nhau không xa lắm, nhưng trời tháng Sáu khá nóng. Mấy đứa trẻ đi được một lúc là tìm bóng cây ngồi nghỉ, còn ông bà thì cứ chậm rãi ngắm từng chi tiết, chụp từng bức ảnh. Cùng một nơi nhưng mỗi thế hệ lại để ý đến một điều khác nhau. Người lớn tuổi thích lịch sử, thích chùa chiền, thích các hoa văn kiến trúc. Trẻ con thì thích chỗ nào có bóng râm, có nước uống, hoặc tốt nhất là có kem.
Chúng tôi vẫn đi được khá đầy đủ các điểm chính trong buổi sáng. Wat Yai Chai Mongkhon, Wat Mahathat, Wat Phra Si Sanphet… mỗi nơi một vẻ, nhưng đi đến gần trưa thì cả đoàn thống nhất không cố nữa. Đi du lịch nhiều khi cũng phải biết dừng đúng lúc, chứ cố thêm một điểm để rồi cả đoàn mệt lả thì cũng không để làm gì.
Bữa trưa là một nhà hàng địa phương do anh tài xế giới thiệu. Tôm sông, cá rán, vài món rau, thêm mấy chai bia Chang. Không phải nhà hàng sang trọng gì nhưng món nào cũng vừa miệng. Ăn xong cả nhà thống nhất quay về Bangkok nghỉ, kết thúc hành trình buổi sáng.
Buổi chiều, đúng như dự đoán, mấy đứa lại réo bố đi bơi. Cái bể bơi trên sân thượng tự nhiên thành ‘bể bơi nhà mình’ từ lúc nào không biết. Cu Sữa còn bảo: ‘Thế này là vui nhất rồi bố ạ, sáng đi chơi, chiều về bơi như nhà mình’. Nghe xong chỉ biết cười. Cả buổi sáng lôi nhau đi mấy ngôi chùa mấy trăm năm tuổi, vậy mà thứ nó nhớ nhất lại là bể bơi. Mà nghĩ cũng đúng, tuổi của chúng thì quan tâm gì nhiều đến lịch sử của … nước bạn.
Tối đến, cả nhà đi bộ dọc Chinatown để tìm quán Nai Ek Roll Noodle. Quán có Michelin nên khá đông, phải xếp hàng khoảng mười phút, nhưng trong lúc chờ đã có nhân viên ra tận nơi cho order. Vừa ngồi vào bàn là đồ lên rất nhanh. Món chính là kiểu canh ăn với mì và nhiều loại topping, ăn cũng lạ lạ. Ăn xong cả nhà đi dạo phố, ngắm hàng quán rồi mua thêm một loại bánh tròn tròn không nhớ tên, ăn cũng cuốn.
Ngày thứ ba – Đến lượt bọn trẻ
Nếu hôm trước là ngày của ông bà thì hôm nay hoàn toàn thuộc về bọn trẻ. Buổi sáng cả nhà đi ăn ở một quán khá lạ, cũng có Michelin, tên là Thai Tham. Đồ ăn sáng có cá rán, lòng, gan, óc heo nấu thành canh, có thể gọi thêm cơm ăn kèm. Tôi thấy rất ngon, còn bọn trẻ thì tùy đứa, đứa ăn được đứa không, nhưng đi chơi thì cứ có cái mới để thử là vui rồi.
Ăn sáng xong, cả nhà đi Safari World, cách khách sạn khoảng bốn mươi cây số. Khu này có hai phần. Một phần là Safari Park, mình có thể mua vé đi xe bus hoặc tự lái xe riêng đi xuyên qua khu động vật hoang dã. Cảm giác khá hay, bình thường mình xem động vật trong lồng sắt, còn lần này thì mình chui vào lồng sắt cho động vật nó ngó ngó. Đi như vậy cũng nhàn, mát, không phải cuốc bộ dưới nắng mà vẫn xem được khá nhiều loài.
Đi Safari xong thì sang Marine World. Đây là khu họ setup các khu động vật và show biểu diễn theo mô hình truyền thống, nhưng nhiều chỗ khép kín nên cũng dễ chịu hơn tôi tưởng. Lúc đầu không thấy ai ra chụp ảnh như ở Safari bên Singapore, vợ chồng tôi còn bảo nhau đội này làm dịch vụ chắc không bằng bên Sing. Nhưng khoảng năm phút sau thì chúng tôi đã thấy dịch vụ của họ như thế nào. Phải gọi là máy bào ngân lượng.
Từng khu đều có dịch vụ chụp ảnh cùng động vật. Sữa chụp ảnh cho hổ con bú bình. Con bảo chân nó mềm lắm, cứ vuốt vuốt vào người con, rồi hỏi có mua một con về nuôi được không bố. Tôi bảo ok, chờ bố tập boxing như ông Mike Tyson rồi bố mua cho. Em Súp thì mua vé vào cho đàn capybara ăn cỏ và cà rốt, rồi cùng bố mẹ chụp ảnh. Em thích lắm, hẳn là một đàn capybara chứ không phải một con.
Chúng tôi cùng bà nội lang thang khắp khu Marine World, còn ông bà ngoại hơi mỏi nên ngồi nghỉ mát ở giữa khu, chờ cả nhà vào ăn trưa. Vé vào cổng đã bao gồm buffet trưa trong food court. Đồ ăn cũng ổn, tạm được với một khu rộng và đông khách như vậy.

Oah…
Sau bữa trưa là phần đặc sắc nhất của Safari và Marine World: các show động vật. Show cá heo đúng là đáng xem. Trẻ con mê tít khi thấy mấy chú cá heo thông minh làm đủ trò theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Sân khấu hơi nóng nhưng các màn biểu diễn hay nên bọn trẻ cũng không để ý lắm. Ban tổ chức rất biết cách thu hút trẻ con bằng các màn phun bong bóng khói trên khán đài, rồi bán kèm các bình nước hình cá heo ngộ nghĩnh. Nói chung là họ làm dịch vụ ổn và bào rất đều tay, nhưng mọi người đều vui vẻ, hài lòng.
Chúng tôi chỉ xem mỗi show cá heo. Còn nhiều show khác nhưng trời nóng và trẻ con cũng thấm mệt do đi từ sáng nên quyết định quay về Bangkok sớm. Về nghỉ một chút, mấy bố con lại lên ‘bể bơi nhà mình’ tắm mát. Hôm nay tắm được khoảng ba mươi phút thì trời mưa lớn nên phải xuống. Thôi cũng tạm được. Đi bơi mỗi chiều đúng là bước refresh rất hiệu quả cho bọn trẻ.
Tắm xong, bà nội lại đi mua thịt nướng và xôi trắng, Moo Ping, cho trẻ con ăn lót dạ. Thịt nướng rất đậm đà, ăn với xôi trắng khá hợp. Chiều Bangkok mưa rào nên dịu hẳn, chờ ngớt mưa cả nhà đi ăn hải sản ở quán M&K. Món ăn ngon, vừa vị, nhưng nên đến sớm vì khá đông. Ăn xong lại đi ngắm phố rồi mua thêm mực xiên nướng. Hai vợ chồng còn tranh thủ đi mua xà phòng con vẹt do ông nội order. Không hiểu vợ lần kiểu gì mà ra được đúng đại lý bán ngay gần khách sạn.
Ngày thứ tư – Mỗi người một niềm vui
Hôm nay lại là ngày của ông bà. Cả nhà dự định đi Wat Pho. Sáng nay chỉ có gia đình tôi và bà nội đi tham quan trước, ông bà ngoại hơi mỏi nên nghỉ ở khách sạn. Ban đầu cả nhà đi bộ vì thấy cũng không xa lắm, nhưng được một đoạn thì đường lòng vòng quá, cô Út bắt đầu kêu mỏi chân, thế là gọi tuk tuk cho nhanh. Một trăm baht, đến tận cổng chùa.
Chùa ở Thái Lan không giống phong cách chùa ở Việt Nam nhưng cũng rất đẹp. Các chi tiết đều làm rất kỹ, rất tỉ mỉ. Bà nội cứ mải mê ngắm và chụp ảnh, còn trẻ con thì không hào hứng lắm. Đi được một vòng, cả nhà thống nhất chia đôi đoàn. Tôi đưa trẻ con ra Mega Plaza tìm đồ chơi, còn vợ tôi gọi thêm ông bà ngoại nhập đoàn, cùng bà nội tham quan chùa tiếp.
Đến Mega Plaza lúc khoảng mười giờ, nhiều store chưa mở. Khu này giống kiểu chợ hiện đại hơn là siêu thị. Tức là trong một tòa nhà có rất nhiều gian hàng nhỏ cạnh nhau, ngập tràn figure, mô hình, board game, card game, máy game cũ… Ai đam mê món này chắc sẽ thích lắm. Còn tôi thì chủ yếu đi ngó.
Mấy bố con ngồi cà phê, ăn bánh, đợi đến khoảng mười một giờ cho các sạp mở cửa hết rồi lang thang đi xem. Nhiều món đẹp thật nhưng không rẻ. Một số món thậm chí tôi thấy mua ở Việt Nam còn tiện hơn, ít nhất là còn bảo hành hoặc đổi trả dễ hơn. Thế là cuối cùng không mua gì. Đến một thiên đường đồ chơi mà không mua được món nào, kể cũng hơi buồn cười, nhưng thôi, tiền để ăn hải sản chắc hợp lý hơn.
Team đồ chơi về đến khách sạn thì cũng là lúc team đi chùa vừa lên phòng. Chương trình buổi chiều vẫn phải là đi bơi rồi làm gì thì làm. Hôm nay bể bơi đã đông hơn, chắc do cuối tuần, có thêm một gia đình Việt Nam nữa cũng lên chơi cùng. Nhưng cũng chỉ được khoảng bốn mươi phút thì trời lại mưa, vừa đủ cho mấy đứa refresh, chuẩn bị đi ăn tối.
Buổi tối cả nhà ăn ở khách sạn, giống bữa trưa hôm đầu tiên. Khách sạn có một danh sách các set để quay vòng đổi món, đồ ăn khá ổn và giá cũng không quá đắt. Tôi thích Pad Thai, mì xào với trứng, kèm hai con tôm sông to đùng. Sau vài ngày đi ăn ngoài, có một bữa ăn ngay khách sạn cũng dễ chịu, nhất là khi cả đoàn đã bắt đầu hơi mệt.
Ngày cuối – Hoàng cung, Big C và tạm biệt Bangkok
Ngày cuối, sau khi hỏi han và cân nhắc, vợ chồng tôi cùng anh Sữa và ông bà đi thăm Hoàng cung và chùa Phật Ngọc. Hai cô công chúa nằm chơi ở khách sạn cho mát. Cả nhà bắt taxi của một ông bác đỗ ngay cửa khách sạn. Cũng chỉ một trăm baht, đến tận cổng.
Hôm nay vẫn đang trong thời gian quốc tang công chúa Thái Lan nên khách vào viếng rất đông, chúng tôi phải nhường hàng cho đoàn vào viếng. Đợi khoảng mười lăm phút thì cũng mua được vé. Hoàng cung và chùa Phật Ngọc đẹp thật. Không phải tự nhiên mà họ bán vé khá đắt nhưng khách du lịch vẫn đông. Các công trình được giữ gìn rất tốt, màu sắc rực rỡ, chi tiết nào cũng chỉn chu.
Đi hết khu cung điện, trên đường ra còn có một bảo tàng nhỏ mà nhiều du khách bỏ qua. Bảo tàng giới thiệu về lịch sử và các loại trang phục của Hoàng gia Thái. Bà nội ngắm rất kỹ, chụp ảnh rất nhiều để về làm mẫu, bệnh nghề nghiệp chăng(?). Không biết bà tính về may hay nghiên cứu gì, nhưng nhìn bà xem còn kỹ hơn tôi xem mấy món công nghệ.
Tham quan xong, chúng tôi ra về và chờ ông taxi buổi sáng đến đón. Chờ gần hai mươi phút đến giờ hẹn, bonus thêm mười phút nữa vẫn không thấy ông bác đâu. Chắc có chuyến khác ngon hơn nên bùng kèo. Thôi, kinh nghiệm là thà ta phụ người chứ không để người phụ ta, lần sau cứ tuk tuk mà về cho sớm chợ.
Lúc về bắt được một chuyến tuk tuk khá đáng nhớ. Xe độ, bô nổ rất giòn. Ông bác lái tuk tuk tóc cũng bạc rồi, đeo kính đen, vượt gần hết các đèn đỏ trên đường, kiểu đỏ còn mười giây là đi bình thường. Gần đến khách sạn, ông lượn vào chợ đi đường tắt, đen cái gặp đúng xe bốc hàng nên phải chờ khoảng mười phút. Sau đó ông bác vít như bay. Bà ngoại được trải nghiệm cuốc này đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Buổi trưa, cả nhà ăn ở khách sạn rồi hẹn xe đón ra Big C mua sắm ít đồ. Ở đây khá nhiều thứ mua làm quà, vào khoảng một tiếng mà cũng lượm được kha khá. Bà nội còn ghé vào hàng bán quần áo, tìm mấy món chị hàng xóm nhờ mua, nhưng thấy bảo toàn ‘váy voi’, ‘nó’ mặc không phong thủy lắm nên thôi.
Mua sắm xong, cả nhà ra sân bay Don Mueang chờ boarding. Mọi thứ khá suôn sẻ, chỉ đến Nội Bài thì được bác tài khuyến mại thêm một tiếng bay vòng vèo chờ hạ cánh. Mưa gió to quá, không xuống được. Vụ này tôi dính mấy lần rồi nên cũng không sốt ruột lắm, nhưng ông bà và trẻ con thì hơi nháo nhác. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn.
Kết
Cả nhà về đến chung cư khoảng mười giờ tối, vừa đẹp. Trẻ con đứa nào cũng mệt, tắm rửa xong là ngủ. Tôi còn đúng một ngày để giặt quần áo, sắp lại vali rồi chuẩn bị cho chuyến công tác châu Âu nối ngay sau đó.
Mấy hôm sau xem lại ảnh, tôi hỏi bọn trẻ thích nhất cái gì. Không đứa nào nhắc Wat Pho, cũng chẳng nhắc Hoàng cung hay Ayutthaya. Cu Sữa trả lời ngay: ‘Bể bơi’. Tôi cười. Thế cũng được.
Nghĩ lại, chuyến đi Thái Lan rực rỡ không hẳn vì Bangkok đẹp, đồ ăn ngon hay lịch trình hợp lý. Nó rực rỡ vì lần này có đủ ba thế hệ cùng đi với nhau, mỗi người thích một kiểu, mệt một kiểu, vui một kiểu, nhưng cuối cùng vẫn thành một chuyến đi rất tròn. Có lẽ vài năm nữa bọn trẻ sẽ không nhớ hết tên các ngôi chùa, nhưng hy vọng chúng vẫn nhớ đã có một mùa hè như thế, cả nhà tám người cùng kéo nhau sang Bangkok, sáng đi chơi, chiều về bơi ở cái bể bơi mà chúng nó gọi là ‘bể bơi nhà mình’.
